Tâm tình của một Sa Di Ni – Thanh An

Mãi cho đến hôm nay, những gương mặt thân thương “đầu tròn áo vuông” của các anh chị em trong tăng đoàn vẫn còn ẩn hiện đó đây trong tâm trí. Nhớ nhất là lúc tăng đoàn đi kinh hành, trì tâm chú Lăng Nghiêm vào mỗi buổi tối trước khi ra về. Hình ảnh tăng đoàn vừa trang nghiêm, vừa thanh thoát, với màu áo của đất, của khói hương gợi lên trong tôi hình ảnh một đời sống đơn giản, khiêm cung, kham nhẫn, an hòa. Và đặc biệt trong thế giới chạy đua với thời gian ngày nay, những sinh hoạt, những hình ảnh, màu sắc trong pháp hội nhắc tôi rằng vẫn còn có những nơi chốn mà thời gian không chạm đến, sự mâu thuẩn và tranh dành không len vào, nơi mà đất trời thật gần, tình người nối kết chân thành và rất dễ thương, nơi mà chúng ta dừng lại trong một tuần để tìm thấy sự yên ổn, sự nghỉ ngơi và tìm lại chính mình!

Pháp hội thật tuyệt diệu, sám văn “xuất thần” làm “lặng” lòng người, những bài giảng giản dị của Thầy với những công hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát như ánh đèn từ từ soi rọi vào tâm tư mờ mịt u tối, dẫn dắt tôi thoát ra ngoài con đường hầm sâu thẳm đen thui ấy. Tôi đã thiếu sót trong hạnh hiếu dưỡng với cha mẹ, với thầy cô, với bạn bè, với mọi loài. Lời Thầy vẫn còn vang vọng bên tai: “Hãy dành yêu thương chân thành cho những người luôn bên bạn, khi mình gieo xuống một hạt mầm thương thương ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần như thế. Gieo xuống một hạt mầm chia sẻ ta sẽ nhận lại nhiều hơn ta mong đợi. Và gieo xuống một hạt mầm hy vọng, cảm thông, ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được lãi xuất yêu thương nhân lên gấp nhường nào. Và cứ thế những vụ mùa bội thu sẽ đến với những trái tim nhân hậu khi mà sự hy sinh, sự bày tỏ niềm thương không giới hạn của những trái tim rộng mở.”

Lời khuyên chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu mà bao gồm tất cả những công hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cho tôi những cảm xúc rất sâu đậm để rồi lặng lẽ từng giọt, từng giọt nước mắt lăn tròn trên hai má. Tôi đã khóc thật sự vì biết mình đang may mắn có Thầy hướng dẫn và khai mở, tôi đang hạnh phúc vì nhìn ra được những thiếu sót của chính mình và biết rằng những người chung quanh cùng chung một niềm hối hận như tôi để rồi sau đó được an lạc, thoải mái trong tâm tư.

Khi vào Mandala, thân tâm dưòng như nhẹ tênh, một cảm giác lạ rất khó tả, một cảm giác rất yên vui, có lẽ những nghiệp trên thân tâm đã theo nghiệp của chúng sinh vãng sinh chăng? Hoặc khi mình “nhập” vào thế giới của thần chú mình không còn là mình?

Ngày hôm sau, trong lễ Rửa Tay cho người thân, tôi gục trên vai chị bạn thân thương mà tưởng là mẹ mình rồi khóc ngon lành. Hai cô em gái xin được rửa tay cho bà chị cả là tôi, làm tôi mủi lòng theo và chúng cũng khóc thút thít, thế là những oan nghiệt đã hóa giải rồi chăng? Buổi lễ rửa tay tràn đầy tình thương dưới sự hướng dẫn của Thầy đã làm hội trường ngập tràn nước cam lồ lẫn nước mắt thương yêu của ngàn người tham dự.

Thời gian trôi qua nhanh, bảy ngày “xuất tục nhập thế” của những kẻ xuất gia đoản kỳ của chúng tôi đã đến lúc kết thúc. Bảy ngày sống với tăng thân trong khắng khít lẫn thanh tịnh, những người bạn dễ thương của tôi cùng nhẫn những điều mà người ta không nhẫn được, nhường những điều mà người khác không nhường được, ăn ngày một bữa để tiết kiệm thức ăn cho người không có cơm ăn, cùng rèn luyện thân xác và trí huệ qua những buổi công phu sáng tối, tôi và các bạn như được “làm mới” từ thân lẫn tâm. Nhờ vậy, năng lượng đã đong đầy và niềm vui cũng dâng cao; vì thế, khi nghĩ đến ngày mai phải chia tay, một chút lưu luyến không sao tránh khỏi. Các bạn đã cho tôi nhận ra “ăn cơm có canh, tu hành phải có bạn” là một điều tất yếu khi mình phát tâm muốn thay đổi, muốn chuyển hóa tập khí, muốn khai mở để tiến hóa.

Sáng ngày cuối cùng, lễ Xả Giới phải hoàn tất, cùng quỳ với tăng thân dâng y bát hoàn giới trước hai thầy, toàn thân tôi bất chợt ngây ngất, một vùng năng lượng ấm cúng bao trùm, trong tôi ý tưởng muốn giữ lại y bát trổi lên rất mãnh liệt, khi nâng y bát ngang đầu toàn thân tôi rung lên khiến tôi phải lạy xuống và lúc đó nưóc mắt đã ràn rụa trên áo, bỗng nhiên tôi bật ra lời cầu xin Thầy: “Xin Thầy hộ trì cho con được giữ y bát này mãi mãi trong nhiều đời nhiều kiếp tới.”

Trải qua nhiều pháp hội đã làm tôi rơi lệ, nhưng chưa có pháp hội nào đánh động tâm thức sâu thẳm của tôi như lần này. Ngài Địa Tạng, kho tàng của đất đã dung chứa những thói hư, tật xấu của tôi mà lại thương tôi hơn. Tôi trong lòng đất và nguyện tu tập chuyển hóa tâm tánh để mang những nụ cười trìu mến, ấm cúng đến cho tha nhân, đem an lạc tới đời, trong đó có mọi người thân, sơ, những người trong mạng lưới nhân duyên của tôi.

Thanh An

Houston, 08/2010

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply