Thư Gởi Thầy – Nguyễn Việt Trình

Pháp Hội Địa Tạng — Houston, ngày 9 tháng 8 năm 2010

Thầy kính yêu!

Lần đầu tiên con đến với Thầy, với hội Từ Bi Phụng Sự. Cảm xúc trong con dâng ngập tràn như đang bước vào một thế giới mới; thế giới đầy màu sắc của yêu thương, nhiệt huyết, phụng sự, và hy sinh. Một thế giới mà con người khát khao sự dấn thân cho tha nhân, và xã hội; hoàn toàn khác xa với thế giới con đang sống ngoài kia, một thế giới dẫy đầy cạm bẫy vật chất, nơi mà con người phải đấu tranh để sinh tồn, để thỏa mãn những dục vọng tầm thường của thân xác.

Thầy ơi! Con vừa vui, vừa buồn, vừa hổ thẹn.

Vui. Bởi vì con đã tìm ra một thế giới mới đầy tình thương, đầy lòng cao thượng. Một thế giới Bồ Tát đạo, nơi mà mọi người tham gia với tinh thần phụng sự, với mục đích đem đến cho tha nhân niềm an lạc.

Buồn. Bởi vì con tìm ra thế giới này quá muộn. Con đã hoài phí bao năm thanh xuân tươi trẻ của mình! Trong thế giới cuồng say vật chất, sau những cuộc vui thâu đêm, thức dậy vẫn thấy mình lẻ loi, trơ trọi. Khác xa với thế giới đầy yêu thương, ấm cúng tình Thầy trò như nơi đây.

Con hổ thẹn vì những tháng năm sống buông thả của mình. Làm việc, có tiền, ăn ngon mặc đẹp, chỉ biết bồi bổ tấm thân vị kỷ của mình. Thật ra đối với trật tự của một xã hội thì con chẳng có lỗi gì cả. Nhưng đối với các anh chị các em nhỏ, các môn sinh của Thầy, thì mặc cảm tội lỗi trong con cứ ray rứt khôn cùng. Con thấy mình quá nhỏ bé, quá tầm thường trước những tâm hồn cao đẹp kia.

Thầy kính yêu!

Nhìn cách Thầy dạy các môn đệ của mình, nhìn cách Thầy đối xử với họ, nhìn cách Thầy hòa đồng đùa giỡn với họ, con thấy Thầy như vừa là người bạn, vừa người anh, vừa là người em, vừa là người con của họ. Con đã nhận ra sự khác biệt của Phật giáo thế kỷ 21 và Phật giáo cổ xưa. Cái thời “Quân Sư Phụ” đã trở nên lạc hậu đối với cách dạy của Thầy mất rồi, cái thời mà Thầy còn hơn Cha đã không còn thích hợp với cách dạy dỗ của Thầy nữa. Cái thời mà các vị Thầy nhiều khi quá uy nghi quá nghiêm khắc, quá cách biệt đã không còn hiện diện nơi cách dạy của Thầy nữa. Nhưng Thầy rất kính yêu của con ơi, cách dạy dỗ của Thầy khiến chúng con yêu thương Thầy hơn, kính trọng Thầy hơn, gần gủi Thầy hơn nhiều lắm Thầy ạ.

Thầy thương!

Làm sao mà Thầy nhớ hết tên các môn sinh của Thầy được vậy. Mà môn sinh của Thầy thì nhiều vô kể. Con nghĩ phải có một nguyện lực sâu dày, một tình yêu vô biên Thầy mới làm được như vậy. Thầy đã đem hết trái tim yêu thương của Thầy, Thầy đã đem hết tấm lòng Bồ Tát cao cả của mình mà dành hết cho họ, gieo vào lòng họ những chủng tử cao đẹp nhất của con người, đó là sự Yêu Thương và Phụng Hiến đồng loại. Họ đã yêu thương và phụng sự tha nhân, hiến dâng công sức và thời giờ quý báu của họ cho đời, cho đạo. Các môn sinh của Thầy đã và đang san sẻ tình yêu thương vô bờ bến của Thầy lại cho tha nhân, cho đồng loại. Họ đã và đang cấy vào nhân gian biết bao nhiêu là mầm Bồ Tát đạo, cấy vào lòng nhân gian đầy khổ đau và biến loạn này biết bao là mầm yêu thương, hy vọng. Nhân gian đã và đang có thêm biết bao là trái ngọt của tình người, để xoa dịu bớt nỗi đau của phận làm người.

Thầy ơi!

Nghe Thầy giảng đức Bồ Tát Địa Tạng đã trở lại trần gian này hằng hà sa số kiếp để cứu độ chúng sanh. Con đã cảm nhận ra sự ngắn ngủi mong manh của sự sống. Ba-vạn-sáu-ngàn-ngày của một đời người chỉ là một cái nháy mắt của vũ trụ vô cùng, vô tận này. Con đã hoài phí hết gần nửa cái nháy mắt vũ trụ đối với đời con rồi. Con nguyện dẫu chỉ còn một sát-na của đời mình, con sẽ mãi hướng thiện, sẽ mãi nuôi dưỡng trong tâm cây Bồ Tát đạo. Con sẽ cùng Thầy cùng các anh chị em, các bác đi gieo rắc và nuôi dưỡng mầm yêu thương, cho nhân gian bớt khổ đau và thêm phần tươi đẹp. Và con tin một ngày gần đây Thầy sẽ gọi tên con một cách yêu thương như Thầy đã và đang gọi tên các các anh chị, các môn sinh yêu dấu của Thầy.

Con

Nguyn Vit Trình

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply